Tình yêu như những phép nhiệm màu đưa tình yêu của anh và em lên ngôi. Anh không biết tự bao giờ anh đã quen em và yêu em nhiều đến thế. Em đã làm trái tim băng giá của anh tan chảy trong tình yêu và sự hạnh phúc.
Và rồi! anh và em lại hi vọng về những tháng ngày mơ mộng có nhau. Một ngôi nhà đầy hạnh phúc với tiếng trẻ thơ reo vang. Hạnh phúc là thế, nhưng đến một ngày giông tố ập đến cái mái ấm của hai đứa. Những dự định, những suy nghĩ của tương lai, của một tổ ấm chợt tan vỡ khiến cho lòng ta quặn đau, giá buốt con tim. Em đã khóc thật nhiều, khóc thật nhiều cho những biến cố tình yêu của anh và em.
Tiếng nấc khóc nghẹn từng đêm của em khiến anh nghẹn ngào và cảm thấy yêu em nhiều hơn. Nhưng vì một nỗi khổ riêng, anh đành rời xa em, mặc cho trái tim anh còn rất yêu em. Dẫu biết rằng khi rời xa em, trái tim bé nhỏ của em sẽ không ngừng rỉ máu. Nhưng em đâu biết rằng : “Anh vội bước ra đi cũng là vì tốt cho em, vì lo lắng cho em mà thôi!”.
Anh biết, em đã đau và khóc thật nhiều khi mối tình ta tan vỡ. Và anh cũng đã ngậm ngùi bước đi lang thang trong đêm, để lại em với biết bao nhiêu giọt nước mắt của ngày mai tăm tối đang chờ đợi ở phía trước.
Ngày anh rời xa em, anh nhận được tin nhắn của em rất nhiều!. Em muốn níu kéo mối tình của anh và em. Nhìn những dòng tin nhắn của em, lòng anh đau nhói không cất lên được thành lời. Những dòng nước mắt của anh vội lăn dài ướt đẫm đôi hàng mi. Nhưng vì em, vì hạnh phúc trong tương lai của em anh cố kiềm chế nhắn lại em với những dòng tin nhắn hết sức phủ phàng. Dẫu biết rằng sau khi nhận được những tin nhắn của anh em sẽ khóc rất nhiều. Chính vì thế, đôi khi nhận được tin nhắn em, anh cũng không dám trả lời!. Chỉ vì sợ làm em bị tổn thương, làm em đau và làm cho nước mắt của em rơi nhiều thêm.
Ngày em bước đi tay trong tay vui vẻ với người ấy, cũng là ngày anh nhập viện và chìm trong sự dày vò của căn bệnh hiểm nghèo. Ngày nào, anh cũng ngắm em qua tấm ảnh chụp chung của hai đứa, không hiểu vì sao mỗi lần nhìn nó là hai hàng lệ của anh lại tuôn rơi nữa. Chắc vì anh không còn giấu được cảm xúc của mình nữa em à!. Vì anh yêu em, yêu rất nhiều! em biết không?. Anh biết giờ đây mình không còn sống được bao lâu nữa!. Anh ước gì giờ đây anh được nhìn thấy em và có em kề bên. Nhưng anh không cam lòng khi thấy những giọt nước mắt của em dành cho anh khi thấy anh trong hoàn cảnh này. Dẫu sao đi chăng nữa thì anh đã chọn cách ra đi trong âm thầm và lặng lẽ. Nhưng anh muốn nói với em rằng : “ Anh chưa bao giờ ngừng yêu em. Chúc em hạnh phúc bên người mà em yêu. Tạm biệt em yêu, tạm biệt tình yêu bé nhỏ của anh”…
Nguồn Ảnh: Internet
GiNo Thiên Vương
0 nhận xét:
Đăng nhận xét