Những cơn mưa mùa hè sao rơi vội trong cơn gió chiều vội vã. Nó bước đi trong cơn mưa đầu mùa dưới những bóng cây để tránh né đi những giọt mưa vô tình rơi trúng nó. Nhưng rồi nó chợt ào ra giữa cơn mưa không biết để làm gì?. Nó tự hỏi lòng mình tại sao mình lại làm như vậy. Và rồi nó dang rộng vòng tay của nó như muốn ôm những hạt mưa, những cơn gió vào lòng của chính mình. Nó lại bắt đầu thở dốc nhìn lại cuộc đời của chính mình.
Đã hơn một tháng từ ngày nó thi trượt đại học. Nhớ đến lòng nó lại đau như cắt và nỗi buồn lại trùm kín khuôn mặt đáng yêu thường ngày của nó. Nhiều khi nó muốn từ giã cái cuộc đời chán trường này. Nhưng rồi nó lại suy nghĩ về cái gia đình nhỏ xíu của nó. Rồi nó lại tưởng tượng đến cảnh khi cha, mẹ nó hay cái tin động trời nó đã từ biệt thế giới này để bước đi đến thế giới riêng của nó. Nơi đó chỉ có một mình nó, không có người thân gia đình và những áp lực thi cử. Những lời xì xầm bàn tán của gia đình, mọi người xung quanh về nó.
Nghĩ đến đó thôi là những giọt lệ trên đôi mắt nó đã truợt dài như hai con sông dài vô tận. Nó nghĩ chắc mình phải đi đến thế giới mới thôi!. Nhưng mà làm sao nó nỡ ra đi cơ chứ. Nó còn gia đình, còn đứa em nhỏ đang chờ nó chỉ dạy. Nhưng nó nghĩ đến cái cảnh gia đình không thèm để ý, quan tâm đến nó là nó lại buồn. Nó nghĩ chắc về tới nhà nó lại trốn một mình trong phòng để khóc thôi! Sao mà mọi người không hiểu và cảm thông cho cái cảm giác của nó?
Vừa nghĩ đến đó thôi nó như muốn thét gào và khóc thật to dưới cơn mưa lạnh lẽo. Nhưng nó lại phải kiềm chế nỗi đau đó. Nó cố giấu cái nỗi đau đó dưới những nụ cười gượng. Nó lại nghĩ và hi vọng một ngày mai tốt đẹp hơn sẽ đến với nó. Một tương lai sáng lạng đang chờ nó ở phía trước, nó không muốn trốn chạy khỏi thế giới này. Nó sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy những thành công mà nó sẽ đạt được trong tương lai. Và rồi nó lại cứ thế bước đi trong cơn mưa đầy buốt giá...
GiNo Thiên Vương
Ảnh: internet
Penulis : GINO THIEN VUONG ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi
0 nhận xét:
Đăng nhận xét