Kiếp cầm ca - con đường tôi đã chọn

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất miền Tây Nam Bộ nơi bắt nguồn của những câu ca, điệu hò từng đi vào lòng người của nhiều thế hệ. Có lẽ những điệu hò câu ca ấy đã ngấm sâu vào máu thịt của những người như tôi. Từ nhỏ tôi và lũ bạn thường hay tụ tập đờn ca sau những buổi cuối tuần. Tụi nó khen tôi hát hay, đàn giỏi làm cho tôi vui biết chừng nào.


Rồi một ngày bất chợt tôi được biết đến giọng hát của chị Phi Nhung với những làn điệu quê hương trữ tình. Kể từ đó chị như là một thần tượng soi sáng con đường phía trước của tôi. Ấp ủ trong lòng về sự nghiệp ca hát tương lai phía trước của mình tôi chợt suy nghĩ mình nên chọn “Kiếp cầm ca” hay chọn những ngành kinh tế như bao người. Tuy những suy nghĩ phân vân về tương lai, sự nghiệp của chính mình làm cho tôi rối như tơ vò. Nhưng cuối cùng tôi đã quyết định chọn con đường ca hát. Bởi đó là ước mơ, là niềm tin, niềm hy vọng của tôi trong cuộc sống mới đầy bon chen đang chờ tôi ở phía trước.

Và tôi chợt nghĩ nếu mình không theo đuổi thì liệu sau này có còn thực hiện được nữa không. Chính vì điều đó mà tôi đã quyết định chọn sự nghiệp ca hát cho cuộc sống mới của chính bản thân mình. Cuối cấp phổ thông tôi không như các bạn khác chọn những nghành kinh tế mà lại chọn vào nhạc viện. Vừa học vừa xin đi thực tập ở nhiều nơi từ các hội chợ thương mại đến các điểm biểu diễn ở tỉnh cho tôi nhiều kinh nghiệm lẫn những nỗi buồn vui.

Có người hỏi tôi “sao em lại chọn con đường ca hát mà không chọn những nghề khác”
Tôi đáp lại: “Ca hát là niềm đam mê của bản thân em. Nó như nguồn động lực giúp em tồn tại trong thế giới này. Vì em yêu nó, vì em thích nó chỉ có thế thôi” .



Nhiều đêm không ngủ tôi ngồi một mình nghĩ lại con đường mà tôi đã chọn sao nó quá chua chát. Nhìn người ta bước lên sân khấu với những hò reo, cổ vũ… Còn tôi khi bước lên sân khấu thì đôi khi bị nhiều người xua đuổi và buông những câu nói nặng lời. Nhiều khi tôi giấu cái nỗi buồn sau những nụ cười gượng. Nhưng thật ra có ai hiểu cho nỗi lòng của tôi. Tôi cũng như họ cũng bán lời ca tiếng hát của chính mình tại sao mọi người lại nhẫn tâm xua đuổi tôi đến thế. Có lẽ thân hình tôi không đẹp, tiếng hát tôi không hay nên mọi người không thích. Nhưng đừng vì vậy mà xua đuổi hãy hiểu cho nỗi lòng của những người giống như tôi.

Bước qua những nút thăng trầm như thế tôi cảm thấy dường như mình đang dần tuyệt vọng trước ước mơ của chính bản thân mình. Và tôi chợt nghĩ có lẽ mình đã chọn sai con đường mình phải đi chăng?. Nhưng rồi tôi lại nghĩ chỉ có những người không dám thực hiện những hoài bão và ước mơ của chính bản thân mình mới thật sự là những người lầm đường lạc bước.

Đối với tôi dù chưa thật sự toả sáng và thành công trong con đường mà tôi đã chọn. Nhưng bên cạnh tôi còn có biết bao nhiêu người an ủi, ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ những buồn vui trong sự nghiệp chỉ cần vậy là tôi đã vui lắm rôi!. Nhưng tôi vẫn hi vọng vào con đường mình đã chọn đang chờ tôi ở phía trước. Và biết đâu một ngày nào đó tôi không còn phải bị mọi người xua đuổi vì những thành tích đáng nể mà tôi đã đạt được. Và mọi người phải hò reo cổ vũ một cách nồng nhiệt với một người mà họ đã từng khinh bỉ và xua đuồi trước đây.


GiNo Thiên Vương
Những cảm xúc thăng hoa từ cuộc sống.
Nguồn ảnh: internet
P/S: Bài viết tặng cho một người bạn.

Penulis : GINO THIEN VUONG ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

Artikel Kiếp cầm ca - con đường tôi đã chọn ini dipublish oleh GINO THIEN VUONG pada hari Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.Terimakasih atas kunjungan Anda silahkan tinggalkan komentar.sudah ada 0 komentar: di postingan Kiếp cầm ca - con đường tôi đã chọn
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét